Chạm mở
Phan_13
“Năm lên mười tuổi em bị con riêng của dượng hãm hiếp lần đầu tiên…”
Ly rượu gãy đôi trên tay anh. Anh lập tức chụp lấy cái bụng ly vừa rơi xuống đùi để rượu không đổ ra ngoài, nhanh đến nỗi tôi không kịp nhìn.
Tôi nhỏm dậy theo lúc anh đứng dậy. “Anh có sao không? Có chảy máu không?”
“Anh không sao.” Anh đi vào bếp vứt cái ly đi, làm nó bể tan tành. Tôi run rẩy đặt ly của mình xuống bàn, nghe thấy trong bếp có tiếng anh mở tủ. Vài phút sau Gideon quay lại, tay cầm một cái ly khác không có chân và chứa một thứ thức uống có màu sậm hơn.
“Ngồi xuống, Eva.”
Tôi nhìn sững gương mặt và ánh mắt lạnh như băng của anh. Rồi anh đưa một tay lên xoa mặt, nhẹ giọng lại. “Em ngồi xuống đi mà.”
Tôi gần như rơi xuống mép ghế, đưa tay kéo lại chiếc áo ngủ cho chặt.
Gideon vẫn đứng, nốc một ngụm lớn từ cái ly trên tay. “Em nói đó là lần đầu tiên. Vậy có bao nhiêu lần tất cả?”
Tôi hít thở để bình tĩnh lại. “Em không biết. Em không đếm nữa.”
“Em có kể với ai không? Mẹ em có biết không?”
“Không, Chúa ơi, nếu mẹ em mà biết thì bà đã cứu em rồi. Nhưng Nathan làm đủ cách để em sợ mà không dám kể với mẹ.” Tôi cố nuốt nước mắt, thấy cổ họng rát bỏng. Lúc có thể nói tiếp được, giọng tôi nghe như hơi thở. “Có một lần kinh khủng tới nỗi em định làm liều kể với mẹ, nhưng Nathan đoán được, thế là hắn bẻ gãy cổ con mèo của em rồi quăng lên trên giường.”
“Quỷ thần ơi.” Ngực anh phập phồng. “Thằng đó nó không chỉ đốn mạt mà còn điên nữa. Nó dám đụng vô em… Eva ơi…”
“Em nghĩ mấy người giúp việc ai cũng biết.” Tôi nói tiếp, mặt cúi gằm nhìn xuống hai bàn tay. Tôi muốn nói ra hết cho thật nhanh để rồi lại được đóng kín cái bí mật này vào một góc khuất sâu trong lòng mình và không nghĩ tới nó nữa. “Nhưng không ai dám hé răng chứng tỏ họ cũng sợ Nathan. Người lớn mà còn như vậy, còn em chỉ là đứa con nít nên lúc đó đâu có dám làm gì.”
“Rồi làm sao em thoát được.” Giọng anh khản đặc. “Mọi chuyện chấm dứt khi nào?”
“Năm em mười bốn tuổi. Lúc đầu em tưởng là em tới tháng, nhưng rồi máu cứ chảy càng lúc càng nhiều. Mẹ em sợ quá đưa em đi cấp cứu. Thì ra là em bị sẩy thai. Lúc khám thì bác sĩ phát hiện ra nhiều dấu vết khác… những vết sẹo ở phía trước lẫn phía sau…”
Gideon dằn mạnh ly xuống bàn.
“Em xin lỗi.” Tôi lí nhí, cảm giác mình sắp ngã quỵ đến nơi. “Em sẽ không nói thêm chi tiết nữa, nhưng anh cần phải biết là có khả năng ai đó sẽ khám phá ra chuyện này. Năm đó bệnh viện đã báo cáo cho tổ chức chống lạm dụng trẻ em. Tất cả hồ sơ đều được niêm phong, nhưng còn có những người biết chuyện. Khi mẹ em lấy dượng Stanton, dượng đã quay lại để dàn xếp thêm lần nữa, không ngại tốn kém làm đủ thứ các thủ tục bảo mật này nọ. Nhưng anh có quyền được biết chuyện này sẽ có khả năng bị lộ ra và làm anh mất mặt.”
“Làm anh mất mặt hả?” Anh ngắt lời tôi, la lên giận dữ. “Anh sẽ cảm thấy nhiều điêu khác nhưng chắc chắn là không phải nỗi xấu hổ.”
“Gideon…”
“Anh sẽ hủy hoại cả sự nghiệp của đứa phóng viên nào dám viết về chuyện này, rồi phá nát cái tờ báo nào dám đăng luôn.” Anh tức giận đến nỗi người lạnh như nước đá. “Anh sẽ tìm cho ra thằng khốn đã làm hại em, Eva à, và nó sẽ phải sống không bằng chết.”
Tôi rùng mình. Tôi tin là anh nói thật. Gương mặt, giọng nói, và vẻ tập trung cao độ của anh nói lên điều đó. Ở Gideon không phải chỉ có vẻ bề ngoài là nguy hiểm. Anh là dạng người sẽ làm cho được cái mình muốn bằng mọi giá.
Tôi đứng lên. “Hắn không đáng đâu, anh đừng phí thời gian.”
“Nhưng vì em thì đáng. Trời ơi. Quỷ tha ma bắt.”
Tôi bước tới gần lò sưởi, cảm thấy mình cần chút hơi ấm. “Còn một dấu vết khác có thể bị bới móc lên nữa. Cánh phóng viên và cảnh sát sẽ luôn luôn điều tra chuyện tiền bạc. Sẽ có người thắc mắc tại sao khi li dị mẹ em chỉ được hai triệu đô, trong khi đứa con gái riêng của bà được tới năm triệu.”
Không cần quay lại nhìn tôi cũng biết anh đang lặng người. Tôi nói tiếp. “Đương nhiên là số tiền đó bây giờ chắc là đã nhân lên nhiều lần rồi. Em không đụng vô, nhưng dượng Stanton đầu tư và quản lý giùm em, mà ai lại không biết là dượng ấy mát tay như thế nào. Cho nên nếu có lúc nào anh nghĩ là em cần tiền của anh thì…”
“Em im đi.”
Tôi quay qua nhìn anh, thấy trong mắt anh là lòng thương xót và một nỗi bàng hoàng. Nhưng những gì tôi không thể thấy mới là đau lòng.
Đây chính là cơn ác mộng lớn nhất của tôi trở thành sự thật. Tôi đã e sợ rằng quá khứ của tôi sẽ làm anh thôi không say mê tôi nữa. Tôi đã nói với Cary là sau khi nghe chuyện này Gideon có thể sẽ vẫn ở bên tôi nhưng là vì lý do khác, một lý do không đúng. Rằng có thể anh sẽ không bỏ tôi, nhưng tôi coi như vẫn mất anh.
Mà bây giờ hình như đúng là như vậy.
Chương 13
Tôi siết lại dây chiếc đầm ngủ. “Em thay đồ xong sẽ đi ngay.”
“Cái gì? Em đi đâu?” Gideon trợn mắt.
“Đi về nhà.” Tôi cảm thấy kiệt sức. “Em nghĩ anh cần thời gian để tiêu hóa những chuyện vừa rồi.”
Anh khoanh tay trước ngực. “Mình cần ở cạnh nhau để vượt qua chuyện này.”
“Em không nghĩ vậy.” Tôi ngẩng lên, nỗi buồn lấn át cảm giác xấu hổ và thất vọng. “Khi mà anh đang nhìn em bằng ánh mắt thương hại.”
“Anh đâu phải sắt đá, Eva. Nếu anh không cảm thấy gì thì đâu còn là người nữa.”
Những cảm xúc từ trưa tới giờ dồn lại thành một cơn đau nhói ở ngực, rồi tuôn ra giận dữ. “Em không cần lòng thương hại đáng nguyền rủa của anh.”
Gideon đưa hai tay ôm đầu. “Vậy thì em cần cái quái gì hả?”
“Anh. Em cần anh!”
“Thì em đang có anh mà. Anh phải khẳng định thêm bao nhiêu lần nữa hả?”
“Anh có nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi, hành động của anh mới quan trọng. Từ giây phút mình nhìn thấy nhau, anh lúc nào cũng khao khát em. Mỗi lần nhìn em ánh mắt anh đều chứa đầy ham muốn. Giờ thì hết rồi, Gideon.” Mắt tôi nhòe lệ. “Ánh mắt đó của anh không còn nữa.”
“Em đang nói giỡn hả?” Anh nhìn sững như thể tôi từ trên trời rơi xuống.
“Chắc anh không biết cái sự ham muốn của anh nó có ý nghĩa như thế nào đối với em đâu.” Tôi vòng tay che ngực, bỗng nhiên thấy mình trần trụi hơn bao giờ hết. “Nó làm em thấy mình đẹp hơn, thấy mình mạnh mẽ và có sức sống hơn. Em không thể chịu nổi nếu phải ở bên anh mà anh không còn cảm giác đó với em nữa.”
“Eva, anh…” Anh im bặt, nét mặt dần giãn ra, ánh mắt có phần xa cách. Tay anh nắm chặt thành hai nắm đấm.
Tôi nới lỏng dây rồi rũ bỏ chiếc áo ngủ khỏi người mình, buông xuống sàn. “Nhìn em nè, Gideon. Đây là cái tấm thân mà đêm qua anh khao khát không ngừng. Cũng là thứ anh thèm muốn đến nỗi phải đưa em vào khách sạn hôm trước. Nếu anh không còn ham muốn nó nữa, nếu anh không còn cảm giác gì khi nhìn thấy nó thì…”
“Như vầy đã đủ ham muốn chưa?” Anh cũng tháo dây rút quanh lưng quần rồi tuột xuống, để lộ “cậu bé” đã thức tỉnh từ khi nào.
Hai đứa cùng lao vào ôm nhau, rồi tôi bị anh nhấc bổng lên, chân kẹp quanh người anh. Anh lôi cả hai về chiếc ghế dài, đặt tôi nằm xuống, rồi quỳ trên sàn hôn tới tấp vào giữa hai chân tôi. Anh có vẻ hấp tấp, vụng về hơn bình thường, nhưng lại càng khiến tôi sung sướng. “Ôi…” tôi rên xiết, bấu móng tay vào lưng anh, người lúc này không còn lạnh như băng nữa mà đã nóng bừng như ngọn lửa. “Làm tình với em đi, chứng tỏ là anh yêu em đi…”
“Eva.” Môi anh phủ lên môi tôi, tay giữ lấy tóc trong lúc vào trong tôi thật sâu. “Em là của anh, của anh…”
Tiếng da thịt đập vào nhau, cộng thêm bản năng sở hữu của anh làm tôi ham muốn đến phát điên. Cơ thể tôi rạo rực hơn sau mỗi cơn đau nhói, càng lúc càng siết chặt lại.
Anh bắt đầu ra với một tiếng rên kéo dài từ sâu trong cổ, cả người run rẩy khi trút hết vào trong tôi.
Tôi ôm chặt lấy lưng anh, hôn khắp vai anh.
“Nằm yên đó.” Anh vòng tay ra ôm tôi sát vào người để nhấc lên.
Gideon kéo tôi dậy, vẫn giữ yên tư thế đó, rồi ngồi xuống để tôi ngồi lên trên. Anh vén tóc khỏi mặt tôi, lau khô đôi mắt vốn vẫn còn nhòe lệ. “Lúc nào anh cũng khao khát. Lúc nào anh cũng có thể phát điên lên vì em. Nếu có việc gì mà thay đổi được chuyện đó thì anh đã làm rồi, hiểu không?”
Tôi vòng tay ôm anh. “Hiểu.”
“Giờ thì chứng tỏ cho anh thấy là em vẫn muốn anh đi.” Mặt anh đẫm mồ hôi, đôi mắt tối sầm. “Anh cần biết là dù mọi thứ có vượt ngoài tầm kiểm soát thì anh vẫn có em. Như thế anh mới yên lòng.”
Tôi cầm tay anh đưa xuống ngực, rồi đặt hai tay lên vai anh, hông bắt đầu di chuyển khiến anh cứng trở lại ngay lập tức. Tay anh vuốt ve tạo một cơn khoái cảm rung động lan dần xuống phía dưới. Khi anh kéo tôi sát lại để ghé miệng xuống, cả người tôi như bốc cháy vì khao khát.
Tôi nhấc mình lên, mắt nhắm nghiền tưởng tượng tới cảm giác của anh lúc đó, rồi mím môi vì cơn rùng mình khi hạ người xuống.
“Đúng rồi cưng.” Anh thì thầm. “Thả lỏng đi cưng, anh muốn em sung sướng tột đỉnh khi cùng anh.”
Tôi vừa chuyển động vừa tận hưởng cái cảm giác tuyệt với khi được anh lấp đầy trọn vẹn. Không còn đau buồn hay xấu hổ nữa, tôi dịch chuyển trên người anh, đủ kiểu, đủ hướng.
“Gideon… ôi, anh ơi…”
“Em đẹp quá.” Anh thì thầm, đỡ lấy gáy tôi. “Em khêu gợi quá. Anh sẽ thêm lần nữa mất. Em thấy chưa, không bao giờ đủ hết.”
Lời anh nói như giọt nước làm tràn ly. Tôi rùng mình, co thắt dữ dội bao bọc lấy Gideon đang cứng như đá.
Anh nghiến răng thành tiếng, vẫn giữ chặt lấy tôi cho đến khi tôi dịu lại. Xong anh hơi nhấc tôi dậy rồi lại cử động. Đến nhịp thứ ba, anh gầm lên tên tôi rồi lại tuôn trào nóng hổi, làm tan chảy những nỗi sợ hãi nghi ngờ cuối cùng còn sót lại trong tôi.
Không biết tôi đã nằm như vậy trong bao lâu, đầu tựa lên vai anh và được anh vuốt ve dọc sống lưng.
Gideon hôn lên trán tôi. “Ở lại nhé.”
“Dạ.”
Anh ôm ghì tôi. “Em thật dũng cảm, Eva à. Dũng cảm và chân thật. Em là một phép lạ dành cho anh.”
“Phép lạ của liệu pháp tâm lý hiện đại thì có.” Tôi đùa, tay nghịch tóc anh. “Mà nhiều lúc em cũng thê thảm lắm, vẫn có những thứ giống như ngòi nổ mà em nghĩ em sẽ không bao giờ vượt qua được.”
“Chúa ơi. Nhớ lại cái cách anh tiếp cận em lúc đầu… Suýt nữa anh đã phá hỏng hết mọi chuyện từ trong trứng nước. Còn buổi tiệc từ thiện nữa…” Anh rụt vai, úp mặt vào cổ tôi. “Eva ơi, đừng để anh gây tai họa nhé, đừng để anh làm em thất vọng nhé.”
Tôi ngẩng dậy nhìn anh. Anh đẹp đến mức khó tin, nhìn hoài tôi vẫn chưa quen được. “Anh không biết là những lời nói và hành động của anh đã có thể gây ra hậu quả gì đâu, vì lúc đó anh đâu có biết chuyện của Nathan. Tụi mình có thể đã chấm dứt rồi.”
“Đừng nói vậy. Em đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó.”
Tôi vuốt hàng lông mày đang chau lại của anh. “Em ước gì em không phải kể với anh. Ước gì anh không phải nghe chuyện đó.”
Anh giữ tay tôi lại, đặt lên môi mình. “Anh cần biết hết mọi chuyện của em, từ trong ra ngoài, tất cả.”
“Phụ nữ thì phải có bí mật chứ.”
“Với anh thì em không được có bí mật nào hết.” Anh giữ lấy hông và tóc tôi, ép tôi vào người anh như để nhắc nhở, mà thật ra thì làm sao tôi quên được, là anh vẫn đang ở trong tôi. “Anh sẽ sở hữu em, Eva à, như vậy mới công bằng vì em đã chiếm lấy anh rồi.”
“Còn những bí mật của anh thì sao, Gideon?”
Ngay lập tức mọi cảm xúc biến mất khỏi mặt anh, nhanh đến nỗi cứ như là anh có hai khuôn mặt có thể hoán đổi được vậy. “Từ lúc gặp em anh giống như làm lại từ đầu vậy. Con người anh, mọi thứ mà anh tưởng là anh có, anh tưởng là anh cần…” Anh lắc đầu. “Mình sẽ cùng khám phá xem anh là ai nhé. Em là người duy nhất hiểu anh.”
Sự thật không phải vậy. Tôi chỉ đang tìm hiểu về anh từng chút một, với tôi anh vẫn là một vũ trụ đầy bí ẩn.
“Eva… chỉ cần em cho anh biết em muốn như thế nào. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ làm được. Đừng đóng cửa lại với anh nhé.”
Chúa ơi, anh đánh gục tôi thật dễ dàng. Chỉ cần vài lời nói, một ánh mắt tha thiết tội nghiệp là đã khiến tôi xiêu lòng.
Tôi đưa tay chạm vào mặt, vào tóc, vào bờ vai anh. Tôi biết anh cũng khổ sở như tôi, dù chưa biết vì lý do gì. “Gideon à, em muốn anh làm một chuyện.”
“Bất cứ chuyện gì. Em nói đi.”
“Em muốn mỗi ngày anh phải kể cho em nghe một chuyện mà em chưa biết về anh. Chuyện nhỏ thôi cũng được. Em muốn anh hứa.”
Anh nhìn tôi cảnh giác. “Chuyện gì cũng được phải không?”
Tôi gật đầu, hơi phân vân vì không biết mình thật sự mong được nghe những chuyện gì.
Anh thở mạnh. “Được rồi.”
Tôi hôn anh thay lời cảm ơn.
Anh cọ mũi vào mặt tôi. “Mình đi ăn tối nha, hay em muốn gọi đồ ăn về?”
“Anh chắc là muốn đi ra ngoài không?”
“Anh muốn công khai hẹn hò với em.”
Đương nhiên là tôi không thể nào từ chối, nhất là khi biết đây là một bước đột phá lớn đối với anh. Hay nói đúng hơn là bước đột phá cho cả hai chúng tôi, vì lần hẹn hò trước đã biến thành tai họa. “Nghe lãng mạn quá, làm sao em từ chối được.”
Nụ cười tươi rói của anh, và cả thời gian chúng tôi ở chung trong nhà tắm lúc sau đó, đối với tôi giống như một phần thưởng lớn. Tôi hạnh phúc khi được kỳ cọ cơ thể anh, cũng như được tay anh xoa trên người mình.
Anh hôn tôi, thì thầm. “Của anh.”
Tôi cầm trọn lấy của anh, đáp lại tương tự: “Của em.”
Ra tới phòng ngủ, tôi cầm chiếc đầm xanh da trời ướm lên người. “Anh chọn hả, Gideon?”
“Ừ, anh chọn đó. Em thích không?”
“Đẹp quá. Mẹ em nói anh rất có con mắt thẩm mỹ… ngoại trừ vụ thích mấy cô nàng tóc nâu.”
Anh liếc tôi một cái ngay trước khi bước vào phòng thay quần áo. “Tóc nâu nào?”
“Ừ, anh giỏi lắm.”
“Em mở ngăn kéo trên cùng bên phải ra đi.” Anh nói vọng ra.
Anh đang đánh trống lảng để tôi khỏi nhắc tới mấy cô ả tóc nâu anh hay chụp hình chung chứ gì, cả Magdalene nữa.
Tôi bỏ cái đầm xuống rồi mở ngăn kéo ra theo lời anh, thấy trong đó có khoảng một chục bộ đồ lót hiệu Carine Gilson đủ màu, đúng kích cỡ của tôi. Có cả vớ lụa và nịt tất còn nguyên trong hộp.
Tôi ngước nhìn anh đang bước ra, tay cầm quần áo. “Em có cả một ngăn kéo hả?”
“Em có ba ngăn kéo ở đây với lại hai cái trong phòng tắm.”
“Gideon ơi.” Tôi mỉm cười. “Thường thì phải mấy tháng mới tới cái giai đoạn có một cái ngăn kéo ở nhà bạn trai.”
“Sao em biết?” Anh bỏ bộ đồ đang cầm xuống giường. “Bộ em có ở với ai khác ngoài Cary rồi hả?”
“Có một cái ngăn kéo đâu có đồng nghĩa với việc ở chung.”
“Đó không phải câu trả lời.” Anh bước tới đẩy nhẹ tôi qua một bên để lấy quần lót.
Thấy anh bắt đầu giận dỗi, tôi trả lời nhanh. “Em chưa có ở chung với ai khác hết.”
Anh chồm tới hôn lên trán tôi thật mạnh, rồi bước qua chỗ để giày, quay lưng lại. “Anh muốn mối quan hệ này có ý nghĩa nhiều hơn tất cả những mối quan hệ khác của em.”
“Cho tới giờ thì là như vậy.” Tôi cài lại cái khăn lông quấn ngang ngực. “Em cũng hơi bối rối vì lẽ đó. Dường như nó trở nên quá quan trọng trong thời gian quá ngắn. Nhiều lúc em cứ nghĩ hay là em đang nằm mơ.”
Anh quay lại nhìn tôi. “Cũng có thể là mơ. Mình xứng đáng được sống trong mơ mà.”
Tôi bước lại gần để được anh giang tay kéo vào lòng. Vòng tay anh chính là nơi mà tôi muốn được ở lại lâu nhất.
Anh hôn lên đầu tôi. “Anh không chịu được khi nghĩ là em đang chờ đợi một sự kết thúc. Có đúng vậy không? Lúc nào em cũng nói giống như vậy.”
“Em xin lỗi.”
“Anh phải làm cho em thấy an toàn hơn.” Anh luồn tay vào tóc tôi. “Anh phải làm sao đây?”
Tôi hơi ngập ngừng. “Anh đi điều trị chung với em nhé?”
Tay anh ngừng lại trên tóc tôi. Anh đứng yên, nghe rõ từng hơi thở.
“Anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Thử một lần thôi cũng được.”
“Anh đang làm gì sai hả? Chuyện giữa anh với em, bộ anh làm hỏng việc tới mức đó hả?”
Tôi lùi ra một chút để nhìn anh. “Không, Gideon. Anh tuyệt vời lắm. Anh quá hoàn hảo đối với em, em phát cuồng vì anh mà. Em nghĩ anh…”
Anh hôn tôi. “Được rồi, anh sẽ đi điều trị cùng với em.”
Ngay trong giây phút đó tôi thấy yêu anh mãnh liệt. Tôi yêu anh trong cả tất cả những lúc sau đó, trong suốt đoạn đường đến bữa ăn tối sang trọng ấm cúng ở nhà hàng Masa. Trong nhà hàng chỉ có hai bàn khác lúc bọn tôi đến, và nhân viên ai cũng biết tên Gideon. Thức ăn ngon đến mức khó tin, còn rượu thì mắc đến nỗi nghĩ tới thôi đã thấy không dám nuốt nổi. Gideon là người có sức hút khủng khiếp, vừa quyến rũ chết người lại vừa rất tự nhiên, thoải mái.
Tôi thấy mình xinh đẹp trong chiếc đầm anh tặng, lại thêm cảm giác vô cùng nhẹ nhõm khi đã kể hết mọi chuyện với anh mà hai đứa vẫn ở bên nhau.
Anh đặt tay lên vai, vuốt ve gáy rồi xuống dọc lưng tôi. Anh hôn lên má rồi chuyển ra sau tai, trêu ghẹo vùng da nhạy cảm.
“Em với Cary gặp nhau như thế nào?” Anh liếc nhìn tôi qua vành ly rượu.
“Qua nhóm điều trị chung.” Tôi đè lấy bàn tay anh đang không chịu nằm yên, rồi mỉm cười trước ánh mắt tinh quái của anh. “Bố em là cảnh sát, ông có nghe người ta nói là bác sĩ Travis có phương pháp chữa trị không chính thống cho những đứa trẻ rắc rối như em. Cary cũng đến điều trị ở đó.”
“Không chính thống hả?” Gideon cười.
“Bác sĩ Travis không giống những bác sĩ tâm lý khác. Ông dùng một phòng tập cũ để xây lại thành nơi điều trị, và rất cởi mở với bọn trẻ con tụi em. Em thích ở chỗ đó hơn là nằm dài trên ghế trong phòng khám của mấy bác sĩ khác. Ông không chấp nhận chuyện nói dối. Cả bác sĩ và bệnh nhân đều phải trung thực tuyệt đối, ai không làm vậy là ông nổi cáu liền. Đó là điều em thích ở Travis, ông ấy quan tâm đến bệnh nhân nên mới có thể phát sinh cảm xúc như vậy.”
“Em theo học đại học San Diego vì bố em ở Nam California phải không?”
Tôi nhăn nhó vì anh lại có thêm một thông tin về tôi mà tôi chưa nói. “Anh điều tra được bao nhiêu về em rồi?”
“Nhiều nhất mà anh có thể.”
“Em có nên biết hết không?”
Anh cầm tay tôi đưa lên môi. “Có lẽ là không đâu.”
Tôi lắc đầu tức tối. “Ừ, đó là lý do em học ở San Diego. Em không được ở với bố nhiều hồi còn nhỏ. Thêm nữa là mẹ em làm em ngột ngạt muốn chết.”
“Em không kể cho bố em nghe chuyện xảy ra hả?”
“Không.” Tôi xoay xoay ly rượu trên tay. “Bố chỉ biết em là đứa có vấn đề về tự trọng và hay gây rắc rối thôi, chứ ông không biết vụ Nathan.”
“Tại sao?”
“Bởi dù có biết ông cũng đâu thay đổi được gì. Nathan đã bị pháp luật trừng trị rồi. Cha hắn đã tốn rất nhiều tiền đền bù thiệt hại. Công lý đã được thực hiện.”
Gideon nói nhẹ nhàng. “Anh không đồng ý.”
“Vậy chứ anh nghĩ nên làm cái gì nữa?”
Anh nhấp một ngụm rượu lớn trước khi trả lời. “Chuyện đó không thích hợp nói tới trong bữa ăn.”
“Vậy hả.” Giọng nói với ánh mắt anh có vẻ đáng ngại, nên tôi giả lảng tập trung ăn. Nhà hàng Masa không có thực đơn mà phục vụ theo kiểu omakase[1], nên mỗi món ăn là một ngạc nhiên thú vị. Nhà hàng rất vắng khách, cảm giác thoải mái giống như ăn tối ở nhà riêng vậy.
[1] Omasake là kiểu nhà hàng không có thực đơn mà món ăn sẽ do bếp trưởng tự chọn cho từng khách.
Một lúc sau anh nói. “Anh thích nhìn em ăn.”
“Nghĩa là sao?”
“Em ăn rất là thưởng thức, rồi khi ăn ngon em ậm ừ thỏa mãn, làm anh bị kích thích.”
Tôi huých vai anh. “Tự anh nhận rồi đó, lúc nào anh cũng cứng hết.”
“Tại em chứ ai.” Anh cười làm tôi cười theo.
Gideon ăn rất chậm rãi, xong cũng không thèm liếc mắt nhìn tờ phiếu tính tiền.
Trước khi bước ra khỏi nhà hàng, anh choàng chiếc áo khoác lên vai tôi nói. “Ngày mai mình đi tập ở phòng tập của em đi.”
Tôi liếc nhìn anh. “Chỗ của anh đẹp hơn.”
“Đương nhiên rồi. Nhưng anh đi theo em.”
“Tại chỗ của em không có huấn luyện viên sốt sắng tên Daniel phải không?” Tôi đùa ngọt ngào.
Anh nhướn mày, nở một nụ cười nham nhở. “Coi chừng đó, cưng. Đừng để anh phải nghĩ ra một hình phạt cho chuyện chế giễu anh nhé.”
Lần này anh không dọa đánh đòn tôi nữa. Phải chăng anh đã hiểu tình dục đi kèm với bạo lực là thứ tối kỵ cho tôi, bởi nó nhắc tôi nhớ lại những thứ cần phải quên đi?
Trên đường về, ở băng sau chiếc Bentley, tôi cuộn mình nằm gọn trong lòng anh, đầu tựa lên vai anh. Tôi nghĩ về những hậu quả vẫn còn lưu lại từ chuyện bị Nathan lạm dụng, nhất là về khía cạnh sinh lý.
Liệu tôi và Gideon có thể giúp tôi hồi phục được bao nhiêu phần? Những món đồ chơi tôi nhìn thấy hôm trước trong phòng khách sạn cho thấy anh có nhiều kinh nghiệm phiêu lưu tình dục hơn so với tôi. Và qua cách anh làm tình với tôi lúc nãy trên ghế, có thể đoán anh đã làm nhiều chuyện mà tôi chưa từng làm trước đây với người khác.
“Em tin anh.” Tôi thì thầm.
Anh siết chặt vòng tay quanh người tôi, thì thầm vào tóc tôi. “Hai đứa mình sẽ ổn thôi, Eva à.”
Lời nói đó của anh vẫn còn vang trong đầu tôi khi tôi thiếp đi trong vòng tay anh ở trên giường tối hôm đó.
“Đừng… đừng… đừng mà…”
Tiếng hét của Gideon làm tôi bật dậy, tim đập thình thịch. Tôi cố lấy lại hơi thở, quay qua nhìn anh đang vùng vẫy bên cạnh.
Anh gầm lên như con thú hoang, hai tay nắm chặt, chân đạp liên tục. Tôi phải lùi ra xa để khỏi bị anh đạp trúng.
“Tránh ra khỏi người tôi ngay.” Anh thở mạnh.
“Gideon! Tỉnh dậy mau!”
“Tránh ra…” Anh rít lên đau đớn, hông ưỡn lên rồi giữ nguyên tư thế đó trong khi hai hàm răng nghiến chặt, lưng cong lên như thể tấm nệm bên dưới đang bốc cháy. Rồi anh rơi mạnh xuống làm cái giường lắc mạnh.
“Gideon.” Cổ họng khô rát, tôi cố với tay mở ngọn đèn đầu giường nhưng không tới nên phải vùng ra khỏi cái mền đang bị xoắn lại. Gideon quằn quại đau đớn, chân đạp mạnh khiến cả cái giường lung lay.
Căn phòng bật sáng. Tôi quay qua nhìn…
Anh đang thủ dâm một cách dữ dội.
Tay phải anh nắm chặt dương vật cương cứng, di chuyển nhanh kinh khủng, còn tay trái bấu lấy tấm trải giường. Gương mặt đẹp hằn lên nỗi đau đớn khổ sở.
Lo là anh sẽ bị làm sao, tôi lay mạnh vai, gọi lớn. “Gideon, khỉ thật, dậy mau!”
Tiếng la của tôi kéo anh ra khỏi cơn ác mộng. Gideon ngồi bật dậy, hai tròng mắt đảo nhanh điên loạn.
“Cái gì?” Anh thở hổn hển, ngực phập phồng. Mặt mũi anh đỏ bừng vì bị kích thích. “Cái gì vậy?”
“Chúa ơi.” Tôi bước ra khỏi giường, với lấy cái áo ngủ đang treo trên giá.
Anh đã mơ thấy cái gì? Cái gì có thể khiến anh có một giấc mơ bạo lực và kích động như vậy được?
Giọng tôi run run. “Anh gặp ác mộng. Anh làm em hết hồn.”
“Eva.” Anh nhìn xuống chỗ đang cương cứng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.
Tôi nhìn anh từ tận chỗ cửa sổ, lui lại tới đó tôi mới thấy an toàn, tay siết chặt chiếc dây áo ngủ. “Anh mơ thấy gì vậy?”
Anh khẽ lắc đầu, mắt tối sầm vì ngượng, rõ ràng là một cử chỉ mà tôi chưa bao giờ thấy ở Gideon. Cứ như là có ai đang nhập vào anh vậy.
“Anh không biết.”
“Vớ vẩn. Có cái gì đó tấn công anh. Là cái gì hả?”
Anh cố thoát khỏi cơn buồn ngủ. “Chỉ là một giấc mơ thôi mà Eva. Ai mà không nằm mơ.”
Tôi nhìn anh trừng trừng, nổi cáu vì anh dám nói như thể tôi đang bịa chuyện. “Đáng ghét.”
Anh nhún vai, kéo mền lên phủ qua đùi. “Sao em lại bực?”
“Vì anh đang nói dối.”
Anh hít một hơi dài rồi thở hắt ra. “Anh xin lỗi vì đánh thức em dậy.”
Tôi đưa tay giật giật sống mũi, thấy đầu càng lúc càng nhức. Mắt tôi cay xè muốn khóc vì thấy anh khổ sở. Và vì tôi biết chuyện của hai đứa sẽ không đi tới đâu nếu anh cứ nhất quyết đóng cửa với tôi.
“Em hỏi anh một lần nữa: anh nằm mơ thấy gì hả Gideon?”
“Anh không nhớ.” Anh đưa tay vuốt tóc rồi bước chân xuống giường. “Chắc do anh đang lo lắng về công việc thôi. Anh phải làm việc một chút đây. Em ráng ngủ lại đi.”
“Anh hoàn toàn có thể nói đại loại, ‘Ngày mai mình sẽ nói về chuyện này’ hay ‘Cuối tuần này mình sẽ nói chuyện’. Hay thậm chí anh có thể nói là anh chưa sẵn sàng để nói về nó. Vậy mà anh dám giả bộ như không biết gì và em cứ làm to chuyện vậy.”
“Cưng à…”
“Tránh ra.” Tôi vòng tay qua người mình. “Anh tưởng kể cho anh nghe về quá khứ của em là dễ dàng lắm hả. Anh tưởng em không đau đớn khi mở lòng với anh để nói ra hết những điều kinh tởm kia hả? Em có thể chấm dứt với anh để quen một người khác ít nổi tiếng hơn mà. Em đánh liều làm chuyện này vì em muốn ở bên cạnh anh. Hy vọng một ngày nào đó anh cũng sẽ có thể làm vậy vì em.”
Tôi bước ra khỏi phòng.
“Eva, Eva à, khỉ thật, quay lại đây, em làm cái gì vậy?”
Tôi càng bước nhanh hơn. Hơn ai hết tôi hiểu cảm giác của anh lúc này, khi cơn đau đớn lan dần như một căn bệnh ung thư, đồng thời cảm thấy giận dữ tột cùng trong vô vọng và sự thôi thúc phải cuộn mình trong một góc khuất để cố nhồi nhét những ký ức tăm tối kia vào lại cái hố đen mà nó hằng trú ngụ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian